Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven biển, có một ông lão đánh cá hiền lành và bà lão sống trong một túp lều cũ kỹ. Hằng ngày, ông lão ra biển giăng lưới, cần mẫn mưu sinh, còn bà lão ở nhà làm việc nhà. Cuộc sống của họ tuy nghèo khó nhưng vẫn trôi qua êm đềm, giản dị.
Một buổi sáng nọ, ông lão giăng lưới như thường lệ. Khi kéo lưới lên, ông thấy một con cá vàng nhỏ lấp lánh mắc trong lưới. Ôi, đó là một con cá vàng thật đẹp, nó có đôi mắt sáng lấp lánh và vây màu vàng óng ả!
Ông lão định gỡ cá ra và cho vào giỏ, thì bỗng con cá vàng nhỏ bé cất tiếng nói dịu dàng: "Ông lão ơi, làm ơn tha mạng cho con! Con sẽ ban cho ông bất cứ điều ước nào ông muốn."
Ông lão ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ ông thấy một con cá biết nói. Ông hiền từ mỉm cười, lắc đầu nói: "Ta không cần gì cả đâu, cá con. Ngươi cứ bơi về với biển cả, sống vui vẻ nhé!" Rồi ông nhẹ nhàng gỡ lưới, thả con cá vàng trở về với làn nước xanh trong.
Ông lão về nhà kể chuyện cho bà lão nghe. Bà lão nghe xong thì tròn mắt, có vẻ không vui lắm. Bà bảo: "Ông ơi, sao ông lại dại thế! Ít ra ông cũng phải xin một cái máng lợn mới chứ, cái máng nhà mình cũ rách hết rồi!"
Thế là ông lão lại phải ra biển. Biển lúc này vẫn êm ả, sóng nhẹ nhàng vỗ rì rào như hát ru. Ông gọi to: "Cá vàng ơi, cá vàng ơi, hãy bơi ra đây cho ta nhờ!"
Con cá vàng nhỏ bơi ra, hỏi: "Ông muốn gì?" Ông lão ngập ngừng kể lại mong muốn của bà lão. Cá vàng nói: "Đừng lo, ông cứ về đi, mong muốn của ông sẽ được như ý."
Ông lão về đến nhà thì thấy chiếc máng lợn cũ đã biến mất, thay vào đó là một cái máng mới toanh, bóng loáng. Bà lão vui vẻ được một lúc.
Nhưng không lâu sau, bà lão lại chẳng vừa lòng. Bà nói với ông lão: "Ông ơi, chúng ta đã có máng lợn mới rồi, nhưng túp lều này vẫn cũ quá! Ông hãy ra biển, xin con cá vàng một ngôi nhà khang trang hơn đi!"
Ông lão lại ra biển. Lần này, biển có vẻ sôi động hơn một chút, sóng vỗ mạnh hơn lúc nãy. Ông gọi cá vàng, kể lại mong muốn của bà. Cá vàng vẫn nói: "Ông cứ về đi, mong muốn của bà sẽ thành hiện thực."
Ông lão về đến nơi thì túp lều cũ đã biến mất, thay vào đó là một ngôi nhà xinh xắn, sạch sẽ. Bà lão rất vui, nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu.
Chẳng mấy chốc, bà lại muốn nhiều hơn nữa. Bà muốn trở thành một nữ quý tộc quyền quý, rồi lại muốn làm một nữ hoàng lộng lẫy trong cung điện nguy nga. Mỗi lần như vậy, ông lão lại miễn cưỡng ra biển. Và mỗi lần, biển lại càng nổi sóng mạnh mẽ hơn, nước biển sẫm màu hơn, như thể biển cả đang có điều gì đó không vui trong lòng.
Mỗi lần ông lão gọi, con cá vàng vẫn bơi ra và lặng lẽ thực hiện điều ước. Bà lão ngày càng có nhiều thứ hơn: cung điện nguy nga, quân lính hầu hạ, những bộ váy áo lộng lẫy. Nhưng bà vẫn không cảm thấy đủ, dường như không có điều gì có thể làm bà thỏa mãn hoàn toàn.
Cuối cùng, bà lão lại gọi ông lão đến, đôi mắt bà sáng lên một ý nghĩ mới mẻ, lớn lao hơn tất cả: "Ông ơi, bây giờ ông hãy ra biển và nói với con cá vàng rằng ta muốn trở thành nữ hoàng của biển cả, ta muốn chính tay mình ra lệnh cho nó!"
Ông lão nghe xong thì hoảng hốt, ông cố gắng khuyên can bà: "Bà ơi, như vậy là quá đáng lắm rồi! Cá vàng sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta đã có quá nhiều rồi."
Nhưng bà lão nhất định không chịu, bà cứ giục ông lão ra đi. Ông lão nặng nề bước ra biển. Lần này, biển cả nổi sóng cuộn trào dữ dội, gió thổi ào ào, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Ông lão lo sợ gọi: "Cá vàng ơi, cá vàng ơi!"
Con cá vàng bơi ra. Nó không nói một lời nào cả. Nó chỉ nhìn ông lão một cái thật lâu, rồi vẫy đuôi một cái, lặn sâu xuống biển và biến mất trong làn sóng dữ.
Ông lão đứng đợi một lúc lâu, nhưng không thấy cá vàng quay lại. Lòng nặng trĩu, ông quay về nhà. Khi ông về đến nơi, tất cả những gì lộng lẫy, nguy nga trước đó đã biến mất. Ngôi nhà xinh xắn cũng không còn. Thay vào đó, lại là túp lều cũ kỹ rách nát như ban đầu, và chiếc máng lợn cũng cũ mèm.
Ông lão và bà lão lại trở về với cuộc sống đơn sơ như trước, nhưng lần này có lẽ bà lão đã hiểu ra điều gì đó về giá trị của sự biết đủ và trân trọng.
Các con yêu quý, câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng lòng tham không đáy sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, sống giản dị và biết đủ, con nhé. Một trái tim biết ơn sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong những điều bé nhỏ nhất. Giờ thì nhắm mắt lại, ngủ ngoan nào, mẹ yêu con nhiều lắm!