Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven rừng, có một cô bé đáng yêu vô cùng. Cô bé có một chiếc khăn choàng đỏ xinh xắn do bà ngoại tặng, lúc nào cũng quàng trên đầu nên ai cũng gọi cô là Cô bé Quàng Khăn Đỏ. Cô bé có mái tóc vàng óng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như sao và nụ cười luôn tươi tắn như đóa hoa.
Một buổi sáng đẹp trời, mẹ dặn Cô bé Quàng Khăn Đỏ mang giỏ bánh và một chai rượu nho sang biếu bà ngoại đang ốm. Mẹ âu yếm dặn dò: "Con yêu, con hãy đi thẳng đường, đừng la cà giữa rừng và đặc biệt là không được nói chuyện với người lạ nhé con. Bà đang ốm, con nhớ đi nhanh rồi về sớm." Cô bé Quàng Khăn Đỏ dạ vâng ngoan ngoãn, hôn má mẹ rồi tung tăng xách giỏ lên đường.
Đường vào nhà bà ngoại phải đi qua một khu rừng xanh thẳm. Những bông hoa dại đua nhau khoe sắc, chim hót líu lo trên cành, làm cô bé thấy thật vui. Thế rồi, từ sau một bụi cây lớn, một chú sói lông xám xịt, với đôi mắt tinh ranh ló ra. "Chào cô bé xinh đẹp! Cháu đi đâu mà vội vàng thế?" Sói cất giọng ngọt ngào, giả vờ thân thiện.
Cô bé Quàng Khăn Đỏ, vì còn ngây thơ, đã quên lời mẹ dặn, hồn nhiên kể hết chuyện bà ngoại bị ốm và đang trên đường đến thăm bà. Sói gian xảo nghĩ ngay ra một kế độc ác. "Cháu ơi, những bông hoa kia đẹp quá, sao cháu không hái một bó tặng bà? Chắc bà sẽ rất vui đó!" Sói gợi ý, chỉ tay về phía một thảm hoa rực rỡ.
Nghe lời sói, Cô bé Quàng Khăn Đỏ liền chạy theo những cánh bướm đủ màu để hái hoa. Còn sói gian ác thì tranh thủ rảo bước thật nhanh đến nhà bà ngoại. Nó gõ cửa cộc cộc. "Ai đó?" Giọng bà ngoại yếu ớt hỏi vọng ra. Sói giả giọng Cô bé Quàng Khăn Đỏ nũng nịu: "Là cháu Quàng Khăn Đỏ đây ạ! Cháu mang bánh và rượu nho đến cho bà đây ạ."
Bà ngoại tin lời, bảo sói kéo chốt cửa vào. Ngay lập tức, con sói hung ác xông vào, không để bà kịp hiểu chuyện gì, nó đã lừa bà cụ tội nghiệp vào bụng nó. Sau đó, nó mặc áo ngủ và đội mũ của bà, chui vào giường nằm chờ Cô bé Quàng Khăn Đỏ.
Một lúc sau, Cô bé Quàng Khăn Đỏ cũng đến. Cô bé thấy cửa mở toang, không gian thật im lặng. Tiến vào phòng, cô thấy bà ngoại nằm trên giường trông thật lạ. "Bà ơi, sao tai bà to thế?" Cô bé ngây thơ hỏi. "Để nghe cháu nói rõ hơn chứ, con yêu của bà!" Sói giả giọng. "Bà ơi, sao mắt bà to thế?" "Để nhìn cháu rõ hơn chứ!" "Bà ơi, sao tay bà to thế?" "Để ôm cháu chặt hơn chứ!" "Nhưng bà ơi, sao miệng bà to thế?"
Sói gầm lên: "Để nuốt chửng cháu chứ!" Nói rồi, nó nhảy bổ ra khỏi giường, và cũng lừa cô bé đáng thương vào bụng nó luôn. Ngay lúc đó, một bác thợ săn đi ngang qua, nghe tiếng động lạ trong nhà, bèn ghé vào. Bác đã dùng sự thông minh và dũng cảm của mình để giải cứu bà và cháu bé ra khỏi bụng sói một cách thần kỳ, an toàn. Sói gian ác thì sợ hãi bỏ chạy thật xa, không bao giờ dám quay lại nữa.
Từ đó, Cô bé Quàng Khăn Đỏ luôn nhớ lời mẹ dặn, không bao giờ nói chuyện với người lạ hay đi chệch khỏi con đường an toàn nữa. Cô bé và bà ngoại sống vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.
Con yêu, câu chuyện này dạy chúng ta rằng phải luôn nghe lời người lớn và tuyệt đối không nói chuyện hay tin lời người lạ nhé. Thế giới bên ngoài có nhiều điều đẹp đẽ nhưng cũng ẩn chứa những nguy hiểm đó. Giờ thì con đã hiểu rồi, nhắm mắt lại và ngủ thật ngoan nhé bé yêu của mẹ. Mẹ chúc con có những giấc mơ thật đẹp, ấm áp như chiếc khăn quàng đỏ của cô bé vậy. Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của mẹ.